chết từ từ. Trước ô cửa sổ, những gói hàng hình sừng bằng giấy: gói quà bất
ngờ, màu xanh cho con trai và màu hồng dành cho con gái. Thiếu nữ chẳng
biết chọn gì, cuối cùng đành vơ đại viên Mistral Perdant.
– Sao bạn lại muốn chết vậy? ngồi gần mẹ, cậu bé Alan đang vẽ những
hình mặt trời khổng lồ trên giấy học, cất tiếng hỏi cô gái.
– Bởi cuộc sống chẳng đáng để được sống, cô gái gần ngang tầm tuổi
cậu út nhà Tuvache đáp lại.
– Đó chính là điều mà cô cố sống cố chết nói với nó đấy! Lucrèce biểu
thị lòng ngưỡng mộ tràn trề với thiếu nữ, nói xen vào. Này, hãy noi gương
cô bé này đi, người mẹ tiếp tục quay qua nói với con trai.
Cô trò nhỏ tiến gần lại Alan và thổ lộ:
– Tôi một mình chống lại tất cả, trong một thế giới độc ác mà không
được ai thấu hiểu, còn mẹ tôi thì hoàn toàn cực thộn… Bà ấy tịch thu điện
thoại vệ tinh, mọi chuyện ầm ĩ lên chỉ vì tôi đã gọi điện vượt quá mức
khoán cho phép vài tiếng. Nói thật chứ, điện thoại dùng để làm gì nếu
không thể được gọi đi hả? Tôi ngán lắm rồi. Giả như tôi có thời gian khoán
những năm mươi giờ liền xem, thì chắc tôi đã chẳng vượt quá đâu… Thực
ra, bà ấy ghen tỵ bởi bà chẳng có ai để mà gọi điện, thế là bà dồn hết lên
con gái mình: “Bla, bla , bla, bla, bla, bla!… Sao con cứ gọi điện cho
Nadège cả tiếng đồng hồ thế hả? Đã vậy thì con chỉ việc đến gặp nó, nhà nó
ở ngay đối diện với nhà mình kia.” Còn tôi, tôi chắc phải có quyền ở lại
trong phòng mình chứ, đúng thế không? Thiếu nữ bỗng dưng nổi đóa. Tại
sao tôi phải ra ngoài? Tôi không muốn nhìn mặt trời…, cô gái tiếp tục xả
trong lúc quan sát những bức tranh của Alan. Ở đó nóng quá nên chẳng ai
có thể sống được.
Nó quay lại quầy thu tiền và thanh toán viên Mistral Perdand của nó:
– Bà ấy không thể hiểu được, mẹ tôi ấy mà, khoảng thời gian cần thiết để
tôi mặc quần áo, chải đầu, trang điểm trước khi ra ngoài. Tôi không thể suốt
ngày cứ đứng trước gương trong khi tôi có thể gọi điện thoại đi!