14.
– Anh muốn chết hả? Hãy hôn tôi đi.
Marilyn Tuvache oai bệ như một bà hoàng ở quầy hàng tươi. Ngự trong
một chiếc phô tơi lớn bằng gỗ được chạm trổ những cành lá ô-rô vàng, lưng
và thành ghế được bọc nhung màu đỏ rực, cô vận váy thun bó sát người và
cổ trễ sâu. Cô cúi về phía một khách hàng đang hoảng sợ bởi cảnh rực rỡ
mới mẻ, tuổi thanh xuân và thân hình tròn trịa của cô. Cô chìa cặp môi
trang điểm của mình cho kẻ tuyệt vọng.
– Ở đây này, vào miệng, bằng cả lưỡi cơ…
Vị khách hàng mạnh bạo hẳn, tiến gần lại. Marilyn cởi vuông lụa trắng –
món quà tặng của Alan – rồi choàng nó lên đầu mình và câu khách. Dưới
tấm khăn mang vẻ ma quái nhủ xuống quá vai họ, ta hình dung họ đang hôn
nhau. Hai mái đâu xoay chầm chậm và rất lâu dưới mảnh lụa rồi Marilyn
vùng thoát ra. Một vệt nước bọt mờ rớt xuống từ khóe miệng họ. Vị khách
lấy mu bàn tay đỡ lấy rồi liếm sạch để khỏi bị mất gì hết.
– Cám ơn Marilyn…
– Đừng nấn ná làm gì. Có nhiều khách hàng khác đang chờ đến lượt kìa.
Chức năng mới của kiều nữ nhà Tuvache chứng tỏ sẽ thu được kết quả
tốt trước sự ngạc nhiên đến sửng sốt của cha mẹ cô.
– Sau thời kỳ học hành mà kết quả là một kiểu tự vẫn học đường thực sự,
thì cuối cùng nó cũng tìm thấy chỗ của mình… ở quầy hàng tươi, người mẹ
thở dài ảo não thốt lên.
– Kể từ khi xuất hiện bộ Alan Turing thì đây là ý tưởng hay nhất mà
chúng ta có được đấy, người cha xác nhận.
Và ngăn kéo quầy thu tiền vận hành hết cỡ. Có đến cả một bản danh sách
khách hàng chờ đến lượt. Lucrèce thường phải trả lời những người gọi điện