mòn, một vòng tròn đen tóe sáng hình sao là để chỉ chất nổ, một ngọn lửa
tượng trưng cho sản phẩm dễ cháy, một cây trụi lá gần một con cá mắc cạn
là để cảnh báo sự nguy hiểm đối với môi trường sinh thái. Những hình tam
giác minh họa bằng một vết sáng, bằng một dấu chấm than, lại một cái đầu
lâu nữa, rồi đến ba vòng tròn tập hợp để chỉ nguy hiểm đối với sinh vật.
Mỗi một nón đồ bày bán ở đây đều được đính kèm những biểu tượng này
nhưng tất cả các khách hàng hình như chỉ còn đợi nụ hôn của Marilyn mà
thôi. Họ ghen tuông nhau và hơi càu cạu:
– Này!… Thưa các bà, các bà cũng có thể ghi tên được đấy, Mishima có
đầu óc thông thoáng, nói với họ. Marilyn sẽ chẳng phản đối đầu.
Một thanh niên vẻ tử tế bước vào cửa hàng đang đông đặc những người
là người và đang nhốn nháo. Anh ta khẳng định đã đặt trước Nụ hôn Tử
thần rồi. Lucrèce quay lại nhìn anh ta:
– Cậu đã đến đây rồi. Nhìn cậu là tôi nhận ra ngay.
– Không, tôi chưa bao giờ đến cả.
– Rồi mà, tôi đã nhận ra cậu rồi.
– Tôi là người gác cổng nghĩa địa, nơi con gái bà trước đây hay đến để
đặt hoa viếng khách hàng, những người đã mời ông bà và gia đình đến dự lễ
an táng họ.
– Ôi, xin thứ lỗi! Lucrèce thốt lên, bỗng nhiên bối rối và đưa tay lên bịt
miệng mình. Tôi đã không xác định được đã từng gặp cậu ở đâu. Tuy nhiên,
lẽ ra tôi phải nhớ được chứ nhỉ, bởi chúng tôi, ngoài nghĩa địa ra, chúng tôi
không hay đi đây đi đó lắm. Thi thoảng, vào những ngày nghỉ cuối tuần,
chúng tôi vào rừng hái nấm độc, còn nếu không thì… Chính là do các khách
hàng cố đến thật nhiều lần khiến đầu óc tôi cứ loạn cả lên.
Chàng thanh niên trẻ tế nhị đến đứng xếp hàng sau lưng họ. Những
mảnh vụn nhân loại đã chín muồi vĩnh viễn, cậu ta nhợt nhạt chẳng khác
cây nến. Khuôn mặt đẹp bị nỗi gặm nhấm tâm hồn tàn phá, cậu quan sát,
trong vòm cổ váy quá trễ, khuôn ngực Marilyn đổ xuống và chiếc váy nửa