đến cửa hàng đặt một Death Kisse:
– Ôi, để xem nào, như ông (bà) muốn thôi, nhưng phải đợi đấy, và không
thể sớm hơn một tuần được đâu!
– Có quá nhiều ứng cử viên cho Nụ Hôn của Tử thần đến nỗi cần phải
kiểm tra liệu có khách hàng nào quay lại nhiều lần không. Một số phàn nàn:
– Nhưng sao tôi vẫn chưa chết nhỉ!
– A, chuyện ấy hả, Death Kiss có thể phải cần thời gian để phản ứng
nhưng nó sẽ đến thôi, hơn nữa, cần phải dành cho tất cả mọi người nữa chứ.
Một số kẻ muốn tự tử hỏi, nếu trả thêm tiền, liệu họ có thể ở qua đêm
với Marilyn được không. Điều khiến Lucrèce tức tối:
– Thế rồi còn gì nữa hả? Chúng tôi dẫu sao cũng không phải là chủ nhà
thổ đâu nhé!
– Nào, biến đi cho tôi nhờ! Đây không cần những loại khách hàng như
các người đâu…
– Nhưng mà tôi muốn chết.
– Tự anh đi mà xoay sở lấy. Hãy đến hiệu thuốc lá ấy!
Còn ở cuối cửa hàng, Marilyn ôm hôn những người đàn ông, cô hân
hoan như một bông hoa ngoại lai ăn thịt người. Alan lảng vảng tới gần cô
và huýt sáo gió:
– Chị thấy không, khi nói chị rất xinh là em biết mà!… Tất cả các gã trai
của khu tập thể Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên chỉ còn dành cho riêng chị
thôi. Hãy ngó họ mà xem…
Họ đang chờ, những người ở tòa nhà Osinis đã có được mức giá ưu đãi
theo đoàn. Xếp hàng dài giữa các kệ bày hàng, họ nhích lên từng xăng-ti-
mét qua các gian hàng với cả rừng các biểu tượng, chúng quan sát họ bằng
ánh mắt thân tình – biểu tượng sọ đầu lâu để chỉ những sản phẩm độc hại,
chữ thập đen trên nền vàng cam để chỉ những gì độc hại và gây mẩn, một
bức hình ống nghiệm nằm nghiêng nhỏ từng giọt để chứng tỏ đó là chất ăn