– Nó yêu chàng gác cổng nghĩa địa trẻ này, do vậy không muốn hôn cậu
ta.
– Là chàng trai gác nghĩa địa à? Anh đã không nhận ra anh ta. Ờ thì, dẫu
vậy thì cũng ngố thật đấy. Khi yêu thì người ta phải hôn chứ.
– Nhưng anh làm sao vậy, Mishima, hãy động não một chút đi! Con gái
mình đang mang Nụ hôn của Tử thần.
– Khốn nạn…, người chồng tái mặt, anh đã quên khuấy mất và, chân
cẳng rụng rời, anh ngồi phịch xuống một bậc cầu thang, lặng ngắm gian
hàng ướp lạnh này. Khi không phải đám nấm amanite bị thối đầy cả nhà
hoặc lũ ếch cốm xổng chuồng, thì lại là chuyện Marilyn vướng vào chuyện
yêu đương. Cái quầy hàng tươi này, nó đúng là đã bị nguyền rủa.
Đám đông sốt ruột gầm lên trong cửa hàng:
– Thế nào, đến lượt tôi chứ hả?…
Mishima đứng lên, đi về phía chàng trai trẻ gác nghĩa địa và đề nghị cậu
ta một thỏa thuận:
– Hay cậu có thể lấy sợi thòng lọng hay độc dược được không? có những
cách khác đễ tiễn biệt cuộc đời, nhất là ở đây! Những lưỡi dao lam, táo
Turing, cậu có ý gì về các loại đó không? Lucrèce, ta có thể chào thứ hàng
gì cho cậu ấy được nhỉ? Thôi nào, với cậu, đó sẽ là món quà tặng! Cậu thích
thứ gì cũng được hết, một bộ tanto và kimono, nhưng cậu phải quyết định
nhanh đi!
– Tôi muốn được Marilyn hôn.
– Không, kiều nữ nhà Tuvache đáp. Em yêu anh, Ernest ạ.
– Anh cũng vậy, chàng gác nghĩa địa nói. Yêu đến phải chết cũng yêu.
Tình hình rơi vào ngõ cụt. Mặc dù đám đông cứ ùn lên, lúc này một sự
im lặng chết chóc đang bao trùm lên cửa hàng, thì bỗng dưng người ta nghe
thấy tiếng hát rống lên.