– Lựa các mảnh thủy tinh lẫn trong mớ kẹo ra đi. Không được để cho lũ
trẻ bị đứt lưỡi! Và cả con nữa, cẩn thận đừng để mảnh nào làm đứt tay nhé.
Anh không biết, anh thú nhận với vợ.
Marilyn, trong chiếc váy đầm làm việc lóng lánh điểm kim tuyến, cổ trễ
sâu mềm mại bó sát người, tay giang lên cao, điều đó làm nổi bật vẻ đẹp
trong suốt mê hồn của bức tranh hình thể của cô. Eo hóp, bụng căng, mông
tròn, hai nhũ hoa của cặp vú rất dáng của cô nổi bật bởi, trên cao vài bậc
thang, cô đang treo lại các bức tranh nhỏ với những quả táo lên gờ tường
trang trí.
– Giờ thì xong rồi! Trước lúc mở cửa, trong khi bố mẹ suy nghĩ thì con
có cả gần tiếng đồng hồ để đến xem liệu Ernest đã đến nghĩa địa chưa và
thông báo cho anh ấy biết tin lành nhé.
– Ô, chó chết! Mishima dưới chân thang thốt lên.
Con gái anh, ngỡ mình đã làm rơi một bức tranh lên đầu cha, liền cúi
xuống:
– Gì hả bố?
Cha cô vỗ một lòng bàn tay lên đỉnh cái đầu hói của mình:
– Bố đã làm một điều bậy bạ rồi!…
Lucrèce, đeo găng giải phẫu và đang rũ chiếc khăn lau nhà trong xô
nước, đứng phắt dậy:
– Gì cơ?
– Tối qua, trong cơn hoảng loạn, anh đã đưa cây súng Smith and Wesson
dùng một lần cho Ernest mất rồi.
– Anh nói gì?!
Người mẹ sững sờ, còn Marilyn, trên thang, giang rộng hai chân. Thế rồi
cô trượt dọc từ ngọn thang xuống tận trần nhà. Chiếc váy thung của cô, hồi
nãy rất gợi cảm là thế, bất ngờ hút gió, phồng lên hệt như một chiếc dù hết
sức lố bịch.