Thùy ngủ từ lâu. Bác Thỉnh lau hai bàn tay vào tà áo, thắp que hương rồi
giục Thùy:
- Ta đi ngủ thôi, nửa đêm rồi!
Thùy tắt đèn. Bác Thỉnh đặt mình xuống giường, hỏi:
- Ngày mai, thông "cửa sông" phải không cô?
- Vâng. Mai, chắc bác Lâm cũng về...
Thùy nằm sát bên bác Thỉnh, nghe hơi thở đều đều phả ấm bên người.
Que hương giữa nhà vẫn cháy đỏ, thơm ngát. Tiếng sóng biển vỗ ì ầm
ngoài bãi. Mấy cây tre gầy guộc ngoài vườn cựa mình kêu loạt soạt. Bác
Thỉnh quay hẳn người về phía Thùy nói:
- Từ khi tôi về làm dâu ở nhà này... đến thời bây giờ mới gọi là được
sung sướng, nhàn nhã đấy, cô ạ. Nhà này có bà cụ là vất vả nhất. Tội
nghiệp, suốt đời bao giờ cái váy cũng xắn đến gối, cứ làm quần quật cho
đến khi nằm xuống.
Không biết là lần thứ mấy, Thùy lại nghe bác Thỉnh nhắc đến cuộc đời
lam lũ chỉ có nước mắt và mồ hôi của bà mẹ chồng đã mất, câu chuyện gần
như có quan hệ chặt chẽ với lịch sử cái xóm đồng muối này.
Hai người đang còn nói chuyện thì nghe tiếng nổ ình ình ngoài biển.
Đã hai hôm nay, đêm nào cũng nghe tiếng súng. Tiếng súng nổ một lát rồi
im bặt, rồi lại tiếp tục, xa hơn một ít. Ngoài đường đê, dân công đi làm đêm
đã trở về. Tiếng máy nổ kêu phành phạch bên công trường vọng sang.
Bác Thỉnh nằm lắng tai nghe tiếng súng rồi hỏi Thùy:
- Cô có đoán ra việc gì không?
Thùy nói: