Hôm sau, bác lại ra ngoài trường rất sớm, lúc Thùy chưa lên lớp. Bác
nói hấp tấp, ngượng ngập:
- Tôi vừa nghĩ được điều này... định ra bàn với cô...
Thùy chẳng hiểu việc gì cả, liền giục:
- Bác cứ nói đi...
- Trong nhà tôi hồi này ít người vắng vẻ quá... Cô lại ở ngoài này có
một mình. Tôi ra rủ cô vào ở chung với u con tôi cho vui. Được như vậy thì
tôi yên tâm lắm... Ông Lâm cũng bàn với tôi như vậy... Tôi chỉ sợ phiền
cho cô mà thôi.
Thùy hỏi lại một lần nữa:
- Tôi vào trong ấy với bác, như ngày trước?
- Phải, phải... Tôi chỉ ngại phiền cho cô... Nhưng mà tôi cứ nói, được
thì được, không được thì thôi.
Thùy biết lâu nay bác Thỉnh rất bận. Một mình trông cả một khu lò
muối gần hai chục người làm. Số lò nấu tăng gấp ba bốn lần. Mỗi ngày, bác
chỉ tạt về nhà một lát, nấu quấy quá niêu cơm, rồi lại lật đật đi thấu gần nửa
đêm mới về.
Ý định của bác hơi đột ngột. Thùy đáp:
- Bác để tôi bàn với anh em giáo viên, nếu được...
- Còn ý cô thế nào - Bác Thỉnh ngắt lời.
- Tôi muốn vào ở với bác, với em Lý quá đi chứ! Nay mai trường cũng
dời vào trong xóm kia mà... Nhưng bác để tôi bàn với anh em ngoài này
đã...