thềm nhà bếp, bác Thỉnh hỏi gì thì nói, bảo gì thì làm, xem ra thái độ chị
vẫn còn ngượng nghịu, dè dặt.
Bác Thỉnh bê lên nhà trên một chiếc mâm gỗ đơm đầy xôi, trên đặt
con gà luộc; một bát nước mắm cáy và một nồi tư cơm trắng. Tất cả đều
bày trên mặt hòm gian. Sau khi đã thắp hương và rót rượu ra mấy chiếc
chén, bác Thỉnh lui ra bảo ông cụ.
- Xong rồi, ông vào khấn đi!
Ông cụ Lâm nét mặt hể hả, đang ngắm lũ con chị Quý chơi và khóc
ầm ĩ ngoài sân. Ông quay vào hỏi: "Xong hết rồi hả?", rồi đưa tay vuốt hai
tà áo dạ màu cứt ngựa xám lấm tấm những vết bùn, chậm chạp bước đến
bên chiếc hòm gian ở giữa nhà. Cử chỉ đầu tiên của ông khi đứng bên bàn
thờ của vợ là khịt mũi đánh hơi mấy cái rồi đậy nút be rượu lại, xong quay
xuống nói với hai người khách: "Ngày bà ấy còn sống, thấy tôi có cút rượu
là bà ấy và nhà Thỉnh tìm cách giấu biệt!".
Ông cụ vịn tay vào mép bàn thờ, đưa cặp mắt lờ đờ nhìn lên cái
khoảng không ngào ngạt hơi cơm mới, hơi rượu trắng lẫn những sợi khói
nhang trước mặt, rồi lẩm bẩm một lát, chẳng ra nói với vợ, chẳng ra khấn.
Một lát sau, mọi người đã chia thành hai nhóm quây quần bên hai
mâm cơm dọn trên giường và trên chiếc chiếu trải giữa nền đất - "Ăn đi các
anh, rồi còn đi!". Ông cụ giục hai người đàn ông rồi thêm một câu: "Giỗ
thời chiến mà!". Ông Vàng và An cũng đang vội. Họ ăn nhoáng một lát đã
xong. Hai người giắt chiếc tăm trên miệng, uống chén nước rồi vội vã cáo
từ.
Khách đã về, trong nhà liền trở lại yên tĩnh. Chị Quý cũng sửa soạn ra
về, lũ con tất cả ba đứa túm lấy dải áo mẹ theo lệt thệt đằng sau không chịu
rời ra một bước. Từ lúc ăn xong, ông cụ tiễn hai người khách về rồi vẫn
ngồi xếp bằng trầm ngâm trên giường.