Trên bàn thờ, que hương vẫn còn cháy.
Bác Thỉnh nói nhỏ với Thùy và chị Quý:
- Năm nào ăn giỗ xong, ông cũng ngồi nhớ bà. Bà mất hơn mười năm
nay mà y như còn sống, ông chẳng quên đâu!
Lát lâu, ông cụ quay xuống hỏi hai người con dâu:
- Nửa đêm qua, các chị có nghe súng nổ ngoài biển không?
Bác Thỉnh trả lời:
- Có.
Chị Quý rụt rè hỏi:
- Hay là tàu nó với tàu mình đã chạm nhau?
Ông cụ nghe mọi người nói một cách lơ đãng, thỉnh thoảng ngước
nhìn lên mặt hòm gian, rồi nói với bác Thỉnh:
- Nhà Thỉnh này, tao không tin cái điều mộng mị đâu. Nhưng mà đêm
qua, lúc ngủ với các anh bộ đội ở tổ máy bên rừng, rõ ràng tao trông thấy
bà ấy về, trên tay cũng cầm một cành lá làm ngụy trang. Lúc nghe súng nổ
ình ình, tao mới bừng tỉnh.
Bác Thỉnh hỏi một cách rất thật thà:
- Ông bà đã kịp nói chuyện gì với nhau chưa?
- Có, toàn là chuyện nhà cửa, làng nước - Ông cụ tặc lưỡi, cười - Giá
còn sống thì bà ấy còn trông con hộ cho nhà Quý được, không khéo còn
gánh phân được, tao nom bộ còn khỏe mạnh vững chãi lắm. Tao chỉ bảo