CỬA SÔNG - Trang 131

Trên mặt chảo mù mịt khói, nước đã sánh đặc. Bác Thỉnh khều bớt

than, vung tay rắc một lớp hạt thầu dầu, chất nước sánh đặc lùm lên ở
khoảng giữa. Mẻ muối cuối cùng đã nấu xong: Những hạt muối trắng, đủ
mọi hình khối đầy ắp trên miệng chảo.

Đêm ấy về nhà, Thùy đọc nốt đoạn cuối bài báo cho bác Thỉnh nghe

rồi hai người mới đi ngủ. Thùy ngủ thiếp đi đến gần sáng và trong giấc ngủ,
cô nằm mơ thấy mình đang giảng bài ở lớp. Cô gọi Bân lên đọc bài. Bân
cao lớn, khỏe mạnh, mặc bộ quần áo bộ đội hải quân. Giữa giờ học, máy
bay địch từng đàn từng lũ kéo ập tới. Các học sinh của Thùy biến thành
pháo thủ hết. Bân trèo lên đứng trên mái nhà. Ta và địch quần nhau. Máy
bay của chúng cháy hết chiếc này đến chiếc khác, lửa bốc đầy trời và tiếng
súng ở xung quanh trường nổ ran...

Đang giữa giấc ngủ say, bác Thỉnh đánh thức Thùy dạy. Thùy vẫn còn

nửa mơ nửa tỉnh. Bác Thỉnh dựng cô ngồi dậy và bảo:

- Cô ạ, có tiếng máy bay, gần lắm!

Ngoài biển, sóng như xay lúa, có lúc gằn lên. Lát sau nghe tiếng súng

nổ lụp bụp. Thùy đã tỉnh hẳn. Hai người chợt nghe có tiếng máy tàu thủy
ngoài sông. Tiếng máy tàu rõ dần, vang rền mặt đất và một hồi còi "tu tu"
thốt lên, vọng vào xóm. Bác Thỉnh bảo: "Cô ở nhà nhé, tôi chạy ra lò xem
sao?". Bác Thỉnh chạy ra lò muối. Thùy nóng ruột quá, cũng chạy ra theo,
trong bụng cố đoán xem việc gì?

Con đường đê tối om. Thùy vừa chạy được mấy bước thì trên trời đã

ầm ầm tiếng máy bay, rõ ràng tiếng máy bay phản lực của địch. Đêm vẫn
tối như bưng mắt. Bỗng một vừng chớp sáng lòe lên, tiếp theo một loạt
bom nổ dậy mặt đê. Thùy vội nằm sấp xuống, nghe đất đá rơi rào rào trên
đầu. Trong ánh chớp, hiện ra hình thù một chiếc tàu thủy đang quay mũi
nằm giữa cửa sông.