CỬA SÔNG
Nguyễn Minh Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Sau đêm gặp Lân, Bân khoác ba lô cuốc bộ liền ba ngày đêm.
Nhờ gặp một chiếc xe chở hàng của khu tuần phòng đi cùng đường,
anh xin đi nhờ. Vào một buổi tối, đã gần nửa đêm, Bân về đến quân cảng.
Bến quân cảng bỏ trống, không có một chiếc tàu nào đỗ. Trên dãy cầu
tàu bằng ván lát treo một hàng bóng điện nhỏ, chụp bằng ống bơ, mỗi chiếc
tỏa một quầng ánh sáng bằng cái nia xuống mặt biển tối sẫm. Ánh sáng
những ngọn điện phòng không lờ mờ. Những cơn gió từ ngoài khơi không
ngớt thổi ràn rạt vào bờ đá. Bân đứng trước cầu tàu, nhìn sóng khỏa trên
đầu những chiếc phao đỏ nhấp nhô trước mặt, anh bỏ mũ để cho từng cơn
gió lẫn hơi nước biển mơn man trên da mặt và thổi tung món tóc bay xõa.
Đã mấy tháng nay, Bân không được hưởng cái thứ gió lồng lộng và phóng
túng, có lẫn vị chát của muối biển. Chỉ đứng trước bờ biển một lát, Bân đã
thấy khỏe hẳn ra.
Anh khoác ba lô đi lững thững trên bến. Bãi sửa chữa tàu ở bên kia
dãy nhà kho nằm nối tiếp nhau, như đang ngủ im phăng phắc. Anh đến gần
một ngôi nhà kho và nhìn về phía bãi. Giữa cảnh đêm vắng, hiện ra một
mảng đen đồ sộ hình thân tàu. Không cần đọc số tàu vừa sơn lại, cũng
chẳng phải đến gần, bằng linh tính của người thủy thủ Bân nhận ra ngay tàu
của mình. Chính T.730 đang nằm trên đà! Anh bồi hồi quá, con tàu mà anh
sốt ruột muốn trở về với nó, anh đã ngã xuống ở đấy và trong cơn mê vẫn
không quên, bây giờ đang nằm kia, trên hai thanh sắt cao giữa bãi sửa chữa,
thân tàu che khuất một mảng trời đầy sao. Anh đứng ngoài xa rồi tiến lại
gần nhìn dãy dây cáp lòng thòng thả xuống từ mặt boong, ngắm những