khẩu pháo phủ áo bạt và chiếc đài quan sát, vị trí chiến đấu của mình. Chưa
bao giờ Bân thấy con tàu uy nghi và thật gắn bố với mình như thế. Như tất
cả các thủy thủ đi xa về, Bân đưa tay lên vành mũ chào hạm tàu và đứng
yên hồi lâu, nghe tiếng gió ngoài khơi thổi qua đài quan sát.
Bân đang đứng đó, chợt nghe trên boong có tiếng bước chân. Một
người lính gác, khoác khẩu tiểu liên từ phía sau đi ra.
Bân đưa giấy tờ, rồi ngắm đồng chí chiến sĩ. Đấy là một anh chàng
còn trẻ, đội chiếc mũ vải bịt tai rất ngay ngắn. Dưới ánh đèn điện, người
chiến sĩ trẻ mà Bân chưa hề quen biết nhìn lướt qua hàng chữ trên tấm giấy
"chứng nhận thương binh ra viện" và ngước nhìn lên, đôi mắt chớp nhanh:
- Hay quá, hóa ra đồng chí chính là đồng chí Bân. Đồng chí đã khỏi
hẳn rồi ư?
Rồi anh nói tiếp, giọng nghe đầy vẻ thân mật:
- Bây giờ tôi mới được gặp đồng chí nhưng tôi đã được nghe nhắc đến
đồng chí luôn. Tên tôi là Hà.
Bân theo người chiến sĩ mới trèo lên boong. Anh cất đồ đạc và hỏi
thăm:
- Đồng chí xuống tàu được bao lâu rồi?
- Từ sau ngày đồng chí đi quân y viện.
- Đồng chí ở pháo hay thông tin?
Hà đáp bằng giọng ngượng ngập:
- Tôi thay thế đồng chí, tôi làm quan sát viên!
Hà cho biết, T.730 giờ là kỳ hạm. (1)