hoảnh và xam xám như một lớp tro phủ ngoài hòn than hồng nóng bỏng
ngước nhìn ra ngoài biển khơi. Đôi mắt ráo hoảnh và lạnh ngắt!
Trời sáng hẳn.
Khoảng trời trước mũi tàu trắng như sữa.
Một hồi kẻng khua lanh lảnh sau dãy nhà kho.
Các chiến sĩ T.730, từ trong khu doanh trại "sơ tán" phía sau con
đường dốc đất đỏ quạch đi ra bến. Mọi người đứng tụ tập trước cửa dãy nhà
kho dài và thấp lè tè, mới quét một lượt nước xi măng xám nham nhở. Một
người báo tin Bân đã về từ đêm qua. Tất cả liền chạy ùa về phía tàu. Những
tiếng kêu từ dưới bãi:
- Bân đâu?
- Nghe nói cậu Bân vừa về đêm qua, phải không?
Bân đang đi xem những vết đạn dưới các khoang máy và khoang chứa
đạn. Anh từ trong khoang máy chui ra, hai vai váo lấm đầy dầu. Lập tức,
những cánh tay từ phía dưới bãi chìa lên. Bân nắm lấy hai ba bàn tay đen
sạm và vạm vỡ. Ai cũng tranh hỏi trước:
- Vết thương của cậu thế nào?
- Còn đánh nhau được nữa không?
Bân co chân nhảy xuống bãi, và đưa mắt nhẩm đếm từng đồng chí cũ
còn lại:
- Khỏi rồi! Còn đánh nhau được, đánh tốt hơn ấy chứ!
Ngay buổi sáng, sau khi thu xếp chỗ ăn ngủ và báo cáo với thuyền
trưởng, Bân nhận một bộ quần áo vải bạt màu xanh và treo mình trên cái