trên chiếc tàu của mình. Các học sinh ngồi nghe rất thích thú. Chính Thùy
cũng chẳng khác gì một học sinh, cũng bị cuốn hút vào câu chuyện ngoài
mặt trận.
Trong lúc Bân nói chuyện, Thùy ngồi tận hàng ghế cuối cùng bên của
sổ, và để một chồng sách che trước mặt. Trong một lúc chợt để ý đến mình,
Thùy như người sực tỉnh và bắt gặp mình đang ngắm Bân rất say sưa.
Trong khi nói, Bân như đang sống lại giờ phút chiến đấu oanh liệt, cả con
người bình thường của anh biến đổi hẳn và mang vẻ đẹp lạ lùng, một vẻ
đẹp tinh thần toát ra từ tâm hồn nồng cháy yêu thương và căm thù của
người chiến sĩ. Đôi mắt của anh trở nên sắc sảo nhưng đằm thắm biết bao
nhiêu! Thùy ngắm không biết chán đôi mắt ấy và tự giải thích: "Đấy là đôi
mắt của người chiến sĩ đã trải qua những phút chiến đấu ác liệt, đã nhìn đối
mặt kẻ thù, cũng như cái sống và cái chết. Đấy cũng là đôi mắt của người
chiến sĩ quan sát mặt biển..."
***
Bân về nhà được ba hôm, đã sắp hết hạn phép.
Trong ba ngày ở nhà, Bân xắn quần đi cày với ông cụ Lâm. Vụ chiêm
năm nay, hợp tác xã bận việc công trường, nên cày muộn. Cày xong cánh
bãi, Bân và mấy người đàn ông loay hoay suốt cả buổi trưa mới đặt xong
hai cái guồng nước. Bân nhảy lên đạp thử, chuỗi gầu bằng gỗ chạy óc ách,
dòng nước từ cánh ruộng sâu cuốn lên, chảy tràn vào những luống cày.
Nước chảy đến đâu, đất hút ngay đến đấy.
Ông Vàng đi họp trên huyện về. Ông đứng trên mặt đê đưa mắt ngắm
dải đất vừa cày xong, đoạn gật gù nói với Bân đang ngồi trên bệ guồng:
- Thế là tôi đỡ lo, dạo trước tôi hứa với ông ấy một câu, rồi về nhà
nằm cứ lo ngay ngáy!
Bân hỏi: