Thùy theo các đồng chí bước xuống sân gạch như một người đang
chếnh choáng. Cô bước đi với niềm say sưa, với biết bao ý nghĩ và cảm xúc
mới mẻ.
Hồi còn là một cô học sinh cấp hai, mười bảy tuổi mới bước chân vào
ngưỡng cửa của Đoàn. Thùy đã mơ ước đến lý tưởng cộng sản đẹp đẽ. Hồi
ấy, Thùy và các bạn bè thường hẹn với nhau, bao giờ học xong sẽ xin đi
nhận một công tác khó khăn nhất, ở một nơi thật xa để được thử thách. Hồi
ấy, cô chẳng khác nào một vận động viên chạy đường dài, mà cái mục tiêu
"trở thành đảng viên" thật là cao xa, nằm trong thế giới đầy lãng mạn của
tuổi trẻ. "Hồi ấy, chắc chắn không bao giờ mình có thể nghĩ rằng những
đồng chí dìu dắt mình lại là những người nông dân ở một làng bình thường,
và mình cũng chỉ làm một công tác bình thường - một cô giáo dạy học!".
Một lát sau, Thùy mới nhận ra mình đang đi trên đoạn đường cái, giữa
những cánh ruộng vừa cấy. Từng giọt mưa hắt vào mặt làm cho cô sực tỉnh.
Bân lặng lẽ đi bên Thùy. Anh khoác chiếc áo mưa vải bạt lên vai cô; bấy
giờ Thùy mới nhận ra có Bân đi bên cạnh mình.
Bân nói bằng giọng hết sức vui vẻ:
- Tôi xin mừng cô!
- Ngày mai, anh đi sớm ư?
- Vâng.
Bân hỏi đột ngột:
- Hôm nay, tôi mới biết cô được vào Đảng. Sao cô kín đáo vậy?
Thùy im lặng rồi bỗng ngửa cổ ra cười:
- Tôi không dám nói với anh đâu, thật như thế!