Cô đi bên cạnh Bân, dáng người chiến sĩ vững chãi, cao lớn. Tự nhiên,
Thùy lại trách mình cao hứng một cách viển vông quá! Vào tầm này, chắc
chắn bác Thỉnh đã về trong xóm chứ đâu còn ở dưới lò muối?
Hai người đi qua bãi ươm thông. Mưa đã tạnh. Nền trời sáng dần. Qua
kẽ mây, sao mọc lác đác trên nền trời. Trăng sáng ngời ngời bãi cát. Nước
thủy triều theo ánh trăng lên đầy mặt biển.
Tiếng sóng khơi chợt xô mạnh vào cửa sông Kiều. Thùy lắng tai nghe
tiếng sóng sao mà to và gấp quá, gần như tiếng đập của trái tim giữa lồng
ngực mình.
Thùy bước rón rén trên trảng cát, nửa sợ con đường cát trắng xóa tắm
trong bóng trăng phía trước dài quá, lại sợ đi chóng hết quá!
Qua chiếc cầu tre bắc chênh vênh trên con lạch nước mặn, Thùy để
cho Bân dắt qua. Trông thấy ngọn lửa hiện ra sau một mái lều, Thùy mừng
rỡ kêu to:
- Bác vẫn còn trông lò kia! Anh thấy không?
Sau mái lều, ngọn lửa sú đỏ rực. Hai người phải khom lưng mới chui
vào cửa lều được. Trong lều muối thật ấm áp. Bấy giờ, Thùy mới biết vừa
rồi hai người đi qua bãi cát rất lạnh. Bất giác, cô nhìn bác Thỉnh bằng cặp
mắt thẹn thùng. Để giấu bớt nỗi bối rối, cô đến bên cửa lò, đứng lẫn trong
đám khói bốc lên mù mịt từ mặt chảo: Chảo muối đã sắp đông.
Bân ngồi xuống mép chõng, hỏi mẹ:
- U vắt xôi cho ai đấy?
- Cho con, chứ ai nữa? Mai con đi sớm kia mà!
Bân cười: