CỬA SÔNG
Nguyễn Minh Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Vài ngày sau đợt nghỉ phép ngắn ngủi, Bân nhận lệnh thuyên chuyển
chính thức. Anh từ biệt các đồng chí, từ biệt con tàu thân yêu của mình để
đi nhận công tác ở đơn vị khác.
Bân được điều tới một phân đội tàu tuần tiễu rất nhỏ, luôn cơ động,
hoạt động trên vùng biển sát giới tuyến. Với các chiến sĩ hải quân, đấy là
vùng biển lý tưởng, được giáp mặt với kẻ địch hàng ngày. Càng đi vào phía
nam, bờ biển càng lởm chởm. Biển sâu và dữ hơn, có quãng chân núi
Trường Sơn cắm tận mép nước. Tàu của Bân chỉ hoạt động ban đêm, ban
ngày thường vào trú dọc bờ một con sông hẹp, trong vòm núi đá.
Một mùa khô lại đến! Máy bay địch hoạt động ráo riết, thay nhau bắn
phá các rặng núi phía tây. Tiếng bom nổ vang trong các khe, lũng. Ban
đêm, trông thấy ánh lửa những đám rừng cháy. Con đường rừng có hàng
trăm ngả, sườn dốc núi có hàng trăm ngả vẫn mở ra cho quân đi, chẳng
khác một dòng suối thép chảy... Mỗi đêm nghe tiếng bước chân những
người lính bộ binh đang hành quân, Bân cứ tưởng mình lại sắp được gặp
Lân, như trên chặng đường hành quân của Lân cách đây mấy tháng.
Đã sang tháng giêng, hai âm lịch.
Địch bắt đầu bắn phá mạnh ven sông Kiều. Một buổi trưa, một tốp
máy bay từ ngoài biển bay ập vào, ném một loạt bom xuống gần xóm đồng
muối. Hai người chết và năm người bị thương. Gần một chục nóc nhà cháy.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng chúng lại vào ném bom bắn phá dọc bờ sông
kiều. Có hôm chúng thả truyền đơn kêu gọi nhân dân đầu hàng, những tờ