- Từ đây sang bên kia sông xa gì mà u phải vắt xôi cho con mang đi ăn
đường?
Bác Thỉnh ngước nhìn con:
- U biết rồi. Nhưng con cứ mang sang cho anh em trên tàu, gọi là về
phép có chút quà của gia đình.
Thùy đứng trông lò hộ bác Thỉnh.
Ánh lửa trong khuôn lò đỏ rực, chiếu sáng nửa khuôn mặt Bân. Trông
anh giống y hệt tấm ảnh mà Liên đã chụp, in trong tờ báo "Tin quân
chủng". Tấm ảnh ấy, Thùy vẫn còn giữ.
Bác Thỉnh vẫn lúi húi với gói cơm nếp. Bỗng bác chạy đến nhìn qua
chảo muối, nói với Thùy:
- Ra lò được rồi đấy, cô ạ!
Thùy cầm một nắm hạt thầu dầu rắc đều lên mặt chảo. Lớp muối trên
mặt càng trắng, những hạt muối đủ mọi hình khối lấp lánh. Thùy cởi áo
bông, nhanh tay cầm cán xẻng. Đã nhiều lần, Thùy dẫn các em học sinh đi
xem cách làm muối và giảng giải cho các em những phản ứng hóa học về
sự kết tinh ra chất muối biển. Nhưng mỗi lần được tự tay xúc tùng xẻng
muối trắng, còn nóng bỏng từ lò ra, cô vẫn không sao khỏi ngạc nhiên và
thích thú, như lần đầu được chứng kiến một sự biến đổi kỳ lạ! Cái kết quả
thu được sau một chuỗi dài công việc làm công phu và vô cùng vất vả bỗng
chốc hiện ra, nằm lấp lánh trên tay mình.
Trước mắt Thùy, cái chất nước vàng sánh chắt ra từ màu đất, hơi nóng
mặt trời và nước biển đã kết tinh lại.