Từ ngày hai người gặp nhau ở nhà Thùy, chưa có dịp nào họ được gặp
lại nhau. Thùy kéo tay Liên, mừng quýnh:
- Làng mình chỗ cây đa lùm lùm kia kìa. Thật là thú quá! Cậu về chơi
với mình lâu lâu chứ?
Liên chỉ về phía rừng sú:
- Mình vừa ở trong chỗ các anh ấy ra. Chú Quang mình đang làm việc
với các anh ở trong đó, cả đồng chí bí thư huyện nữa. Mình không đi chơi
mà sang làng cậu có chút việc.
- Việc gì thế? - Thùy nhìn bạn, hỏi.
- Cũng như mình về thăm cậu thôi mà! Chú Quang bảo mình về bên
ấy để viết một cái gì về cái làng cậu đang dạy học.
Hai cô bạn gái ríu rít trò chuyện, và bước xuống đò. Chiếc đò ngang
giắt đầy lá sú, từ từ tách khỏi bãi.
Thùy trao bọc sách nhờ Liên giữ, cầm mái chèo một cách thành thạo
đưa đò ngược lên ngang cánh bãi "Tàu đắm" rồi thả cho trôi xuống. Xong,
cô cúi xuống vốc từng vốc nước vã lên mái tóc, lên mặt. Sang tháng hai,
nước sông Kiều vẫn còn lạnh. Có tiếng chim le le đập cánh trong lùm sú
rậm. Tiếng sóng vỗ róc rách bên mạn.
Liên ngắm Thùy hồi lâu rồi nói đùa:
- Chú Quang mình bảo cậu ở đây đã lâu, đã thành con gái làng Kiều
rồi. Muốn biết gì cứ hỏi cậu là khắc biết.
Thùy đáp:
- Mình biết gì sẽ kể hết cho cậu! Nhưng làm sao biết hết được, mình
có phải là "thổ công" đâu?