Cả hai người cùng cười, tiếng cười trong trẻo vang trên mặt sông.
Thùy sửa mái tóc, đến ngồi sát bên cạnh Liên, lần bẻ từng ngón tay bạn và
thầm phác ra những câu chuyện sẽ đem kể cho Liên nghe. Rồi cô chợt nhớ
câu nói đùa của bạn: "Muốn biết gì cứ hỏi cậu là khắc biết". "Ồ, làm sao
người ta có thể biết hết được mọi chuyện trong làng như làng Kiều khi mới
ở đấy trong khoảng thời gian ba bốn năm. Làm sao mình biết hết được? -
Thùy nghĩ - Vì mỗi tấc đất làng Kiều, mỗi con người quen biết mà mình
từng chung sống, từng dạy dỗ con cái họ đều có một cuộc đời gắn liền với
lịch sử đất nước đầy thử thách, mỗi người đều mang trong lòng biết bao
điều tốt đẹp mà mình có thể học hỏi, có thể khám phá suốt đời không hết để
tìm hiểu nhân dân mình".
Con đò ra đến giữa sông. Ngoài dải cồn cát dăm sải nước vẫn là một
màu đỏ sậm đất phù sa như màu gạch cua. Ngoài xa tít là biển. Ở chỗ hai
dòng nước sắp hòa vào nhau, tiếng sóng bật lên vừa trang nghiêm vừa dịu
dàng.
Trời hôm nay sạch quang, không có mù. Hai bờ sông Kiều mở ra rất
rộng, như có bàn tay vô hình mở tung các cánh cửa để con sông nhìn thẳng
ra biển.
Tháng 3-1966