những đám cói mới thả, Quang cố nhớ lại cái thế trận phục kích tàu ngày
xưa và hỏi:
- Nó chìm ở quãng nào nhỉ?
Ông Vàng cười, đưa tay chỉ về phía một vạt cói tốt lút, xanh ngăn ngắt
như cánh rừng sú ở cuối bãi:
- Nó nằm kia, ta cứ lội xuống vạch cói ra thì thấy xác cái thằng Tây
còn nằm kia!
Quang xắn quần theo ông Vàng lội xuống giữa bãi cói. Chiếc tàu
chiến của giặc Pháp nom đến thảm hại, chỉ còn là một đống sắt méo mó bị
nước mặn ăn mòn, xung quanh đít tàu bám đầy hà. Quang quay lại hỏi ông
Vàng:
- Mấy năm qua, bác không biết gỡ sắt ra mà làm gì ư?
Lâu nay ông Vàng vẫn nghĩ cái đống sắt gỉ chẳng làm gì được, đã để
nước mặn ăn mòn đi nhiều, bây giờ nghĩ lại lại thấy tiếc!
Tay gõ gõ vào một mảnh sắt, ông Vàng nói với Quang:
- Cũng chẳng phải của vất đi đâu. Sắt này là loại sắt tốt, tuy đã lâu
ngày nhưng mới hỏng lớp vỏ ngoài, còn dùng được. Nay mai tôi sẽ cho anh
em dân quân lập một cái bệ rèn, rèn gươm mác đủ trang bị cho cả làng này
ấy chứ!