Những người như Quang, ngày xưa ông Vàng quen nhiều lắm. Đêm
hôm ấy, ông đã nhắc tới và kể tên không biết bao nhiêu người - những anh
trung đội, đại đội hay tiểu đoàn mà ông đã từng gặp và cùng làm việc. Mỗi
người được nhắc đến đều gắn liền với một trận đánh, một chiến dịch càn
quét của địch. Ôi làm sao mà quên được những ngày ấy, những con người
ấy! Một chiếc quần nâu xắn lên tận bẹn, một khẩu súng ngắn nhét dưới đáy
chiếc bị cói khoác trên vai, rồi bàn tay gõ khe khẽ tấm liếp: "Đồng chí có
phải là đồng chí Vàng không?". Những người chỉ huy đơn vị bộ đội thường
xuất hiện như vậy.
Rồi ánh đèn pin rọi lên một cái bốt, một cái xóm trên tấm bản đồ quân
sự đã nhàu nát.
Những đêm gần sáng không một tiếng gà gáy, không một tiếng chó
sủa, chỉ có tiếng gió lùa qua bãi lác ven sông Kiều hoang vu, ông dẫn họ đi
trinh sát trận địa trở về. Ông và họ nằm vật xuống ven bãi, nằm ép lưng vào
nhau, cùng nghe tiếng sóng ngoài cửa sông và thao thức. Khi giấc ngủ chập
chờn kéo đến, ông vẫn còn nghe tiếng điếu cày rít, một cái lưng ấp vào
lưng mình, có ai vừa đắp choàng qua người mình một tấm áo và cất tiếng
hỏi se sẽ bên tai: "Chúng nó xuống mỗi tháng mấy lần?", "Đồng bào bị
khủng bố có nản không? Đồng bào có đói lắm không?" Những cuộc gặp gỡ
như vậy sẽ kết thúc bằng một trận đánh bất ngờ vào giữa lòng địch. Quân
địch co lại một ít. Phong trào dậy lên một ít. Vùng căn cứ lấn ra một ít.
Những con người xa lạ đã trở thành ruột thịt với ông lại khoác súng ra đi.
Họ đi đến những xóm làng, những chiến trường khác hay nằm lại mãi mãi
trên những cánh bãi ven sông Kiều. Và những đêm gần sáng, ông lại thấy
họ đến ngồi bên, đắp cho ông một tấm áo và cất tiếng hỏi se sẽ: "Đồng bào
bị khủng bố có nản không? Đồng bào có đói lắm không?"...
Ông Vàng say sưa nhắc chuyện cũ chán rồi vỗ vào đùi Quang:
- Đồng chí làm cán bộ cao, chắc hẳn biết nhiều tin tức, đồng chí cho
tôi biết với. Chúng tôi là loại cán bộ xã chỉ nghe đồn lõm bõm, mà trình độ