CỬA SÔNG
Nguyễn Minh Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Suốt buổi chiều, đoàn cán bộ ở bên kia sông.
Cũng như ngày xưa, ông Vàng lại hướng dẫn cho Quang đi nghiên
cứu từng ngõ ngách trong rừng sú. Xong việc nghiên cứu địa hình, ông
Lâm phải trở về huyện ngay để kịp dự cuộc họp huyện ủy mở rộng, còn
Quang bị ông Vàng giữ lại. Ông Vàng nhất định mời Quang về nhà mình.
Ông Vàng vẫn ở ngôi nhà ba gian, lụp xụp dựng lên từ ngày mới
ngừng tiếng súng. Mấy năm qua, các xã viên đua nhau làm nhà mới, riêng
ông Vàng vẫn nghèo, vẫn ở vậy, "bao giờ hợp tác xã làng Kiều này giàu
phất lên thì ông sẽ dựng nhà ngói một thể" - Ông thường nói đùa như thế.
Buổi tối, ăn cơm xong, vợ con đã đi ngủ cả, ông Vàng còn ngồi nói
chuyện với Quang không dứt ra được. Họ vui vẻ nhắc lại chuyện cũ. Hai
người, tuy bây giờ địa vị xã hội khác nhau nhưng đã ngồi với nhau bên một
ấm nước, một điếu thuốc thì mọi cách biệt đều bị xóa sạch. Những kỷ niệm
thời kháng chiến chẳng khác gì viên ngọc trai nằm sâu trong đáy lòng từng
người, họ vẫn gìn giữ nó mà không biết, bỗng một lúc trí nhớ chiếu ánh
sáng chói lọi vào, những kỷ niệm vụt hiện ra đẹp đẽ lạ thường, và cuộc
sống xung quanh họ cũng đẹp đẽ lạ thường! Cả hai người đều trải qua cuộc
kháng chiến lần thứ nhất. Quang và ông Vàng là hình ảnh cụ thể của hai
hạng người - cán bộ địa phương và cán bộ quân đội, suốt mười năm đã
chung lưng đấu cật, rất gay go và dai dẳng, vật lộn với thằng giặc chẳng
khác gì một con thú dữ ở vùng đồng bằng.