Ông nghĩ: Đã có đoàn cán bộ quân sự về nghiên cứu địa hình địa vật
thì nhất thiết ông phải trực tiếp hướng dẫn và bảo vệ họ. Qua hơn mười
năm hòa bình, ông vẫn giữ cái ý thức cảnh giác của một cán bộ cơ sở trong
lòng địch.
Bốn người cắm đò ngồi đợi.
Trên mé đê, chiếc xe quân sự vừa chạy vừa lắc lư trên những ổ gà, đến
ngang chiếc cột mốc sơn đỏ liền dừng lại. Đoàn người xuống xe đi bộ qua
cánh rừng dương. Ông Vàng trông thấy một người cao tuổi nhất trong
nhóm bộ đội đi tách lên phía trước như có việc cần gấp. Người ấy gọi gần
như reo lên:
- Đồng chí Vàng!
Ông Vàng nghe gọi, lập tức xách khẩu súng trường chạy tới, trong
bụng chưa hiểu ra sự gì. Đồng chí bộ đội dẫn đầu nét mặt rạng rỡ và hoan
hỉ, đi xăm xăm về phía ông rồi dang rộng hai cánh tay ôm choàng lấy cả
đôi vai gầy gò và khẩu súng trường của ông:
- Đồng chí có nhận ra tôi không? - Quang hỏi.
Ông Vàng cố gắng lấy tư thế đứng nghiêm, đáp:
- Báo cáo đồng chí, không!
Quang ngắm ông Vàng rồi nói:
- Thế mà tôi vẫn nhớ và nhận ra đồng chí. Trông đồng chí vẫn thế, vẫn
như hồi năm năm mươi, chẳng khác ngày xưa chút nào cả!
Quang chợt thấy cay cay trên khóe mắt và nhớ cái đêm người bí thư
đội bèo tây dẫn tiểu đoàn mình qua sông. Thật kỳ lạ! Sau hàng chục năm,
vẫn khúc sông này, vẫn con người ấy, bây giờ Quang lại gặp.