Buổi trưa ấy, anh Vàng đang cùng một nhóm đàn bà gặt nốt cánh đồng
lúa ngập ở rẻo đồng trũng xa đường cái.
Một anh giao thông đã đạp xe ra tận bờ ruộng đưa cho ông một chiếc
công văn đóng dấu đỏ quân sự. Ông Vàng quệt hai bàn tay vào vạt áo, xé
chiếc phong bì. Đoạn, ông trao tờ giấy đánh máy mỏng tanh cho cô Tốt lúc
ấy đang lim dim đôi mắt ngồi tựa giữa hai bó lúa.
- Cái gì thế, hả bác? - Tốt giật mình mở mắt hỏi.
- Tao bỏ quên kính ở nhà, mày đọc cho tao nghe.
- Con xin bố! Chẳng là vì bố đọc chữ đánh máy rất chậm mà!
Ông Vàng quát ầm lên:
- Cái con này, có đọc ngay cho tao nghe không?
Tốt đọc xong tờ công văn quân sự, ông lập tức ra lệnh:
- Để lúa đấy, để hàng đấy, tao trông. Mày chạy ra cánh bãi "Tàu đắm"
gọi anh Hiệu, anh Lượm, anh Đật về đây gặp tao ngay. Nhớ bảo họ mang
theo cả súng đạn!
Một lát, ba đồng chí dân quân nai nịt gọn ghẽ hớt hải chạy tới. Bốn
người lấy một chiếc đò chở lúa chống ra ngoài bãi sông. Hiệu, tiểu đội
trưởng dân quân rỉ tai ông Vàng hỏi:
- Có việc gì đấy hả bác?
- Có một đoàn cán bộ quân đội sắp về nghiên cứu địa hình địa vật bên
kia sông - Ông hạ thấp giọng - Chưa biết việc gì thì đừng lộ kế hoạch quân
sự của người ta!