hết sức cảm động và sung sướng vì ngày xưa Quang đã gặp ông Vàng, biết
ông là con người như thế nào. Tự nhiên Quang hơi buồn:
- Đồng chí ấy đã công tác mười lăm năm, các anh không cất nhắc lên
chắc có sai sót gì?
- Chẳng phạm sai lầm khuyết điểm gì cả. Từ ban huyện ủy chúng tôi
đến nhân dân dưới xã ai cũng kính trọng đồng chí ấy.
Lâm kể: Ông Vàng làm bí thư xã đến quãng giữa năm 1952 thì cùng
một số cán bộ đoàn thể được sung vào bộ đội. Ông chiến đấu được huân
chương, được đề bạt lên chức chính trị viên phó đại đội, đến ngày đầu hòa
bình mới về địa phương. Lúc mới về, ông Vàng nhận công tác ở văn phòng
ban tổ chức tỉnh ủy. Một hôm, Lâm đi công tác về thấy một người mặc bộ
quần áo bộ đội có bốn túi, đang vun gốc sắn sau nhà cơ quan. Lâm tới gặp,
té ra ông Vàng! Lâm ở trong ban tỉnh ủy, nên ông Vàng gặp Lâm liền trách
ngay:
- Tôi tưởng được giải ngũ về làng, ai ngờ các ông giữ tôi lại làm bàn
giấy?
- Bác không muốn làm công tác cơ quan ư? - Lâm hỏi.
- Tôi chỉ cầm được cái cày hay khẩu súng, chứ tay tôi không cầm cái
bút được.
Thế là tỉnh ủy trả ông về làng Kiều. Ông về, trước sau chỉ xin nhận cái
chân bí thư chi bộ như cũ. Đảng bộ xã nhất trí bầu ông làm bí thư đảng ủy,
ông cáo mình đã già, chữ nghĩa ít, nhất định không nhận. Nhưng từ ngày
thằng Mỹ gây chiến tranh, đã mấy lần ông lên tận tỉnh nằng nặc đòi trở lại
bộ đội. Mới đây, ông đưa số anh em "nghĩa vụ" lên huyện lại rẽ vào gặp
Lâm. Ông dặn Lâm phải chú ý đến nguyện vọng của mình.