chúng mình chả lạ gì công tác này, chỉ khác là ngày xưa chúng mình đánh
Pháp, bây giờ đánh Mỹ, phải không, các đồng chí?
Đến giờ nghỉ trưa, Quang đang định đi tìm Lâm để thảo luận trước
một số công việc, và thăm dò xem thử thái độ của Lâm trước nhiệm vụ
quân sự ra sao thì không ngờ, chính lúc ấy, Lâm đã đến tìm gặp Quang
trước.
Trong gian phòng khách của tỉnh ủy, Lâm nói với Quang rất cởi mở:
- Như anh Thành đã nói, tuy là tình hình mới nhưng chúng tôi chẳng
còn lạ gì việc phối hợp với các đồng chí bộ đội. Anh trình bày qua kế hoạch
tôi nghe nào?
Kế hoạch quân sự của khu tuần phòng là thiết lập ở vùng biển của
huyện Kiến Thành, ngay đầu cửa sông Kiều, một căn cứ dã chiến của tàu.
Quang trình bày tầm quan trọng của cái căn cứ ấy, phải đào một con sông
xuyên qua rừng sú nối liền sông Kiều với dãy núi đá ở phía trong. Mọi
công việc phải hoàn thành trong một thời gian ngắn để cho kịp kế hoạch
chiến đấu. Quang nói thêm:
- Cái khó khăn nhất của chúng tôi cũng là khó khăn của các đồng chí.
Việc chúng tôi thì cần kíp, mà lúc này nhân dân đang bước vào gặt hái. Số
nhân công phải huy động rất lớn...
- Các đồng chí không có đơn vị công binh nào về ư?
- Công binh phải làm những việc khác. Vì thế, ban nãy tôi đã định đi
tìm đồng chí...
Lâm vỗ vai Quang rất thân thiết:
- Anh Quang ạ, huyện ủy chúng tôi hứa sẽ hết sức cố gắng, anh cứ yên
tâm. Ngày xưa, anh hoạt động vùng đồng bằng chắc cũng hiểu cán bộ địa