cứu nước đã! Bây giờ đang thời chiến, con người ta đã vướng vào chuyện
ấy thì nhất định mất thì giờ. Như chúng tôi hồi trẻ thì cũng vậy thôi!
Mọi người nói chuyện vui vẻ một lát rồi ra xe.
Thùy thu dọn cốc chén. Căn buồng của Thùy trở lại tĩnh mịch và gần
như buồn tẻ. Những lời khuyên bảo của ông chú Liên gieo vào lòng Thùy
những ý nghĩ vẩn vơ: "Mình chưa nên cột mình vào đời sống gia đình...
Nhưng mình đã yêu ai đâu? Đã có ai yêu mình? Cuộc sống một cô giáo
trường làng bao giờ cũng phẳng lặng, giao thiệp ít...".
Chiếc xe con cuốn một lớp bụi vàng bên hàng rào trước sân trường rồi
bò trở lên con đường đê biển đầy những ổ gà. Thùy nhìn theo những bóng
người ngồi trong xe và linh cảm thấy một chuyện gì sắp xảy đến. Chẳng có
lẽ, vô cớ một đoàn cán bộ quân đội, cả đồng chí Quang và đồng chí bí thư
huyện ủy kéo nhau về ngắm phong cảnh vùng cửa sông này? Ban nãy Thùy
đã lõm bõm nghe thấy họ bàn tán những chuyện gì về khu rừng sú bên kia
sông.
***
Quang mới biết và làm quen với Lâm cách đây mấy hôm, trong một
cuộc họp trên tỉnh ủy. Cuộc họp rất quan trọng, có mặt tất cả các bí thư và
chủ tịch mười bốn huyện và thị, cụm trưởng pháo cao xạ, trung đoàn
trưởng bộ binh và hải quân. Khu tuần phòng hải quân của Quang nằm dài
ven bờ biển của tỉnh.
Đồng chí bí thư tỉnh giới thiệu từng cán bộ chỉ huy với các bí thư địa
phương có quan hệ công tác. Sau khi trình bày kế hoạch phối hợp tác chiến
giữa tỉnh và khu tuần phòng hải quân ở ven biển, đồng chí bí thư tỉnh giới
thiệu Lâm với Quang:
- Đây là đồng chí Lâm, bí thư Kiến Thành. Hồi kháng chiến, đồng chí
Lâm đã phối hợp với các đơn vị chủ lực mãi. Tuy là tình hình mới nhưng