- Tôi bảo nhà tôi dọn về nhà quê tất cả. Đâu lại trở về đấy như cũ. Còn
thằng lớn tôi đã gửi vào trường văn hóa quân đội.
Thùy ngắm ông hồi lâu rồi nói:
- Cháu trông bác hồi này khác trước nhiều quá!
- Đen đi hả?
- Vâng ạ!
Quang bất ngờ cười vang và đưa tay xoa cái đầu trọc của mình:
- Tôi hiểu rồi! Tôi cười cái đầu "sư cụ" của tôi chứ gì? Chẳng phải vì
anh Giônxơn gây chiến mà mình phải cắt trụi tóc. Nguyên do là tại cái anh
nấm tóc, ngứa vô kể! Thôi thì xấu đẹp gì bọn mình nữa, phải không anh
Lâm?
Ông Lâm cũng cười và gật đầu.
Quang hỏi thăm Thùy một cách thân mật:
Chóng thế đấy. Tôi không ngờ cô đã đi dạy học. Cô đã lấy chồng
chưa?
Trước mặt mọi người Thùy đỏ bừng mặt:
- Chưa ạ!
- Nhưng chắc đã có người yêu?
- Chưa ạ!
- Cô còn trẻ, việc ấy cứ thư thả, phải không anh Lâm? Tôi cũng
thường khuyên cái Liên như thế. Thanh niên phải nghĩ đến việc chống Mỹ