đấy nửa giờ một chiếc tuần dương hạm của hạm đội 7 vừa di chuyển lên
hướng Tây Bắc, vịnh Bắc Bộ và cười oang oang. Từ ban đầu, Thùy đã chú
ý đến ông Quang. Thùy đã gặp ông một đôi lần. Cô vẫn còn nhớ, nhưng
chắc ông đã quên, không nhận ra Thùy, Thùy kéo một chiếc ghế ngồi tận
trong góc phòng, thỉnh thoảng lại chạy xuống bếp rót thêm nước. Lúc cô
đánh bạo định hỏi thăm thì cũng là lúc Quang xếp tấm bản đồ lại và trao
cho người cán bộ tham mưu ngồi bên cạnh. Chắc hẳn từ lúc vào Quang mải
suy nghĩ, đến bây giờ mới có dịp nhìn kỹ người nữ giáo viên mà đồng chí
bí thư huyện đã hết lời khen ngợi. Và ông chợt kêu lên:
- Chết chửa, đến giờ tôi mới nhận ra... Nhưng cô còn nhớ có một lần
cô đã đến nhà tôi không nào?
Thùy mỉm cười đáp:
- Có ạ, cháu nhận ra bác từ lúc bác mới vào. Bác là bác Quang chú cô
Liên ạ!
Thùy quen biết gia đình đồng chí Quang trong khu gia đình quân nhân
ở trên phố. Hồi ấy, Thùy còn là một nữ học sinh và rất mê chiếu bóng. Liên
là một cô bé liều lĩnh và lười học. Liên thường nhờ Thùy làm hộ toán và
giả công bằng cách bao giờ trong khu gia đình quân nhân chiếu bóng thì cô
ta rủ Thùy cùng vào xem. Đôi bận, Liên đưa Thùy vào chơi nhà chú thím
mình.
Ngày trước, thỉnh thoảng Thùy mới được gặp ông Quang nhưng cô rất
quen bà vợ ông và lũ cháu nhỏ. Bà vợ ông (một người đàn bà nông thôn
theo chồng ra tỉnh ở) rất mến tính nết hiền lành và dịu dàng của Thùy. Cô
hỏi thăm:
- Bác gái và các em "sơ tán" về đâu ạ?
Quang khoát tay: