sang cánh rừng sú và quay lại trao đổi mấy câu với những người ngồi ở
hàng ghế sau.
Đến quãng trận địa bắn máy bay của trung đội dân quân Kiều Sơn thì
chiếc xe ngoặt xuống con đường đất rẽ vào cánh đồng.
Thùy nói chuyện với các em học sinh mới xin vào học xong, lúc
ngửng lên đã trông thấy chiếc xe quân sự đang bon bon trên quãng đường
chạy thẳng vào cổng trường.
Chiếc xe đỗ ngay trước hàng giậu. Cánh cửa mở đánh két.
"Cô Thùy có trong ấy không?" - Một người đàn ông đội mũ lá đang
còn cúi lom khom xỏ dép trước cửa xe nhưng đã lên tiếng hỏi. Vừa thoạt
trông thấy đôi má đỏ gay và ánh nắng giữa trưa chiếu trên tấm lưng vạm
vỡ, Thùy nhận ngay ra ông Lâm - ông bố Bân. Cô vội vã chạy ra lễ phép
đáp: "Có ạ, bác mới về đấy ạ!".
Từ cuối tháng ba, ông Lâm đã thôi hẳn chức phó Ban nông nghiệp tỉnh
và được điều xuống tăng cường cho huyện, trực tiếp làm bí thư huyện ủy.
Ông Lâm rút khăn lau mồ hôi rồi cất giọng hồ hởi, như thói quen của các
cán bộ huyện khi ghé qua những cơ sở quen dọc đường:
- Cô giáo có nước cho chúng tôi uống với. Chà, khát nước quá! - Nói
xong, ông cầm chiếc mũ lá quạt lấy quạt để và đi thẳng vào nhà.
Căn buồng riêng của Thùy nằm ở cuối dãy nhà lá, bên cạnh căn phòng
chứa học cụ. Một chiếc giường con, một chiếc va li đặt cuối giường, chiếc
bàn viết và gương, lược, mọi đồ đạc đều sạch sẽ, nhỏ bé. Thùy rất ít khách,
khách lạ lại càng ít. Tất cả mọi đồ đạc trong gian buồng hình như đều có
những đôi mắt đang ngơ ngác nhìn cái đoàn người vừa bước vào. Bước
theo ông bí thư huyện ủy là một đoàn cán bộ quân đội gồm thủ trưởng và
các cán bộ thông tin, công binh, tác chiến... Mới nhìn qua cũng biết họ là
những cán bộ chỉ huy hải quân, nhưng chẳng rõ người nào cấp bậc gì. Tất