cũng về trên phố thăm mẹ một lần. Thế mà lâu nay, công việc nhà trường
và công việc địa phương quá bề bộn, mặc dầu cô luôn luôn nghĩ đến mẹ,
càng thương mẹ nhiều hơn, vẫn không thể về được.
Một lát, bác Thỉnh đưa mắt nhìn ra mé cửa sông và hỏi Thùy:
- Lâu nay, ngoài trường cũng không nhận được lá thư nào của thằng
Bân ư?
Thùy còn ngồi yên lặng chưa kịp đáp, bác đã nói tiếp:
- Cái thằng gan thế. Cô ngồi sát vào đây kẻo nước sánh vào ướt hết.
Nó đánh nhau bị thương nặng mà chẳng hề báo tin gì về nhà đấy!
Thùy nghe và giật mình:
- Ai báo cho bác cái tin ấy?
- Ông Lâm bảo với tôi mà! Từ hôm ông Lâm về nói cái tin ấy, tôi
thương nó quá. Chả lẽ lại đi giận con? Vài hôm nữa, tôi định đi thăm nó,
xem nó bị thương ra làm sao mà chẳng gửi thư từ về nhà...
Chiếc thuyền đã sang đến bãi. Mọi người đứng dậy lại bám quanh
những chiếc đòn khiêng.
Bờ đất bên này càng tối. Tất cả chìm trong một màu đen dày đặc.
Những cành sú chi chít, kết chặt lấy nhau như một bức thành. Mấy người đi
đầu phải vừa đi vừa đưa tay ra phía trước sờ soạng để lần lối đi.
Thùy như người bị lạc giữa bóng tối trong rừng. Cô chỉ nghe tiếng nói
lao xao, và bốn phía sờ chỗ nào cũng tua tủa những cành cây. Dưới đất
xông lên mùi bùn, đặt bàn chân xuống chỗ nào cũng lún ngập đến gối.
Bác Thỉnh bảo Thùy: