- Đoạn này khó đi lắm, cô để tôi khiêng một mình.
Từ đấy cho đến khi vào đến chân núi, một mình bác Thỉnh giữ một
đầu đòn. Máy nặng, trời tối, rừng như vây lấy nhưng bác vẫn cứ bước băng
băng. Hình như bác cũng đã quên cả việc Bân bị thương và nỗi lo lắng của
mình.
Chốc chốc, Thùy tới bên cạnh:
- Bác để cho tôi khiêng một đoạn.
Bác Thỉnh trao chiếc đòn cho Thùy, nhưng chỉ một lát, bác đã ghé đôi
vai chắc chắn của mình vào phía sau.
Trong khi những chiếc thuyền của hợp tác xã làng Kiều liên tiếp chở
những chuyến máy đầu tiên sang rừng thì dân công các xã ở gần cũng tới,
đứng rải rác hay tập hợp thành hàng ngũ bên kia sông. Trên bờ đê, đàn ông,
đàn bà chen chúc, áo tơi lá và chăn chiếu loạt soạt, tiếng người phụ trách hô
khẩu lệnh tập họp, tiếng cười ré lên trong đám con gái, những đốm thuốc lá
cháy lác đác... Trước cửa trường học, ông Vàng lật đật xách chiếc đèn bão
chạy đi tìm các đồng chí phụ trách các xã.
Các thứ máy chất đầy trên bãi Tàu đắm vẫn chưa đưa qua sông được
bao nhiêu. Sau chuyến đầu tiên, số người chuyển máy được tách ra làm hai.
Một nửa phụ trách khiêng máy từ bãi lên thuyền và một nửa khác, toàn là
những người khỏe mạnh chuyển tiếp từ thuyền vào tận chân núi.
Bác Thỉnh và Thùy đều xung phong ở lại bên rừng. Trong khi chờ
chuyến thuyền thứ hai sang, bác Thỉnh dắt Thùy đến bên một gốc sú mọc
sát bên bờ sông, mặt đất tương đối khô ráo và bằng phẳng. Bác với tay bẻ
một cành lá đưa cho Thùy xua muỗi, rồi bảo:
- Ta ngồi đây nghỉ một lát.