đầu với kẻ thù xâm lược, nếu Lâm coi nhẹ việc quốc phòng và chuẩn bị
chiến đấu, nhân dân sẽ coi ông như một kẻ có tội đối với Tổ quốc, và chính
Lâm cũng tự coi mình là một kẻ có tội rất lớn. Đối với việc huy động nhân
công lên công trường "Bãi sú", một vài cán bộ các ngành kinh tế xung
quanh ủy ban huyện nêu ra nhiều khó khăn, nào là đang giữa vụ gặt hái và
bao nhiêu việc chồng chất khác. Lâm phê phán những ý kiến ấy và chủ
trương kiên quyết huy động nhân công hoàn thành cái căn cứ tàu đúng thời
gian mà Quang yêu cầu.
Họp huyện xong, Lâm liền thu xếp công việc để xuống xã.
Lâm rất phấn khởi. Nghị quyết của huyện ủy được chấp hành rất khẩn
trương. Tuy nơi nào cũng đang bận gặt hái, công việc còn đang bề bộn
nhưng dân công các xã vẫn kéo về vùng cửa sông nườm nượp, hết đoàn này
đến đoàn khác đổ về công trường. Các xã ở gần đến từ hôm trước, đã bắt
tay vào việc. Bà con làng Kiều đã chủ động chuyển hết các thứ máy móc
của bộ đội sang rừng, chỉ trong một đêm là xong.
Lâm về giữa lúc hợp tác xã làng Kiều đang mở hội nghị toàn thể xã
viên để phổ biến nghị quyết của huyện ủy. Trước hàng trăm người ngồi chật
nhà trụ sở, ông Vàng tha thiết kêu gọi bà con tích cực gặt hái và góp công
sức làm công trường "cùng bộ đội hải quân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".
Lâm cũng dự họp và nói chuyện "tình hình và nhiệm vụ" với các xã viên ở
làng mình.
Mấy ngày sau, Lâm kiểm tra cách tổ chức làm việc và nơi ăn chốn ở
của anh chị em dân công, nghe báo cáo kế hoạch đào sông và chỉ định ông
Vàng vào ban chỉ huy công trường. Khác với các lần trước, khi Lâm giao
công tác mới, ông Vàng nhận ngay, thái độ rất vui vẻ. Hình như ông Vàng
đã sẵn sàng gánh lấy cái trách nhiệm ấy, xem như là một điều tất nhiên vậy.
Guồng máy làm việc của công trường đã chạy đều. Trước khi trở về
huyện, Lâm tranh thủ tạt về thăm nhà.