“Dĩ nhiên, vào một căn phòng lạ thì ai chẳng đi khắp nơi quan sát. Tôi
còn uống một cốc nước.”
“Mặc kệ cốc nước đó đi. Cô đi đi lại lại như vậy chắc là đã đi sang
một kết giới khác, sau đó bị di chuyển tới nơi khác, không còn ở đây nữa.”
“Vậy tôi đang ở đâu?”
“Tôi không biết.”
Hứa Tâm An sắp phát khóc: “Tất Phương, cứu tôi với, tôi sợ.” Trước
khi Tất Phương xuất hiện, thật sự cô không nghĩ đến chuyện sẽ khóc, song
bây giờ nghe được giọng nói của anh ta, cô thấy có hy vọng, dù là có mong
manh, bỗng dưng cô lại muốn khóc.
“Cô ngốc quá.” Giọng điệu Tất Phương không còn mang vẻ trêu chọc
nữa, ngược lại như một tiếng than thở rất dịu dàng. Hứa Tâm An chớp mắt,
nước mắt rơi không ngừng.
“Cô thử mô tả cảnh tượng xung quanh đi.”
“Không có gì hết, bốn phía đều là tường.”
“Cô đang khóc sao?” Giọng Tất Phương dường như đang kinh ngạc.
“Ừ!” Tôi khóc đó, thế nào hả? Cô gặp nạn rồi muốn khóc một chút thì
đã làm sao, “Tất Phương, tôi vẫn sống đúng không? Hay là tôi đã chết rồi,
giờ chỉ là một linh hồn nên mới cảm ứng suy nghĩ được với anh.” Cô phát
hiện mình càng lúc càng thuần thục hơn rồi, có thể nói chuyện bình thường
với Tất Phương, không phải cố gắng như lúc nãy.
“Sống hay chết mà cô cũng không phân biệt được sao?” Bản thân Tất
Phương cũng không biết vì sao đột nhiên anh ta có thể nói chuyện bằng suy