“Sao có thể thế được.” Hứa Tâm An hét lớn, “Tôi ở trong đây, tầng hai
mươi hai cao ốc Kim Mộc, không thể nhầm được. Tôi không biết số phòng
thôi.”
“Tôi cũng ở đây, cao ốc Kim Mộc chỉ có hai mươi mốt tầng.”
“Anh tìm nhầm chỗ rồi, chữ “Kim” trong vàng bạc, chữ “Mộc” trong
cây gỗ.”
“Đúng vậy, chính là chỗ này.”
Hứa Tâm An ngây ra, “Anh vào thang máy, bấm tầng hai mươi hai…”
“Chỉ có hai mươi mốt tầng mà thôi, tôi đang ở sân thượng, chỗ này
từng bố trí kết giới, có dấu vết của pháp thuật. Nếu cô thấy mình lên tầng
hai mươi hai thì nhất định là ảo giác, người đó đã giăng kết giới ảo giác để
lừa cô.”
“Vậy anh vào đây được không? Có thể đưa tôi ra ngoài không?”
“Nhưng cô không có ở đây.”
“Chẳng phải lúc nãy anh nói phát hiện ra kết giới rồi sao? Kết giới ảo
giác trên sân thượng, tôi đang ở đây, pháp thuật biến nơi đây thành tầng hai
mươi hai.”
“Không, cô không còn ở đó nữa. Người đó đã giăng kết giới ảo giác ở
đây nhưng đã phá bỏ rồi dùng kết giới không gian di chuyển cô đến nơi
khác.”
Hứa Tâm An ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì hết.
“Có phải sau khi vào trong cô đi đi lại lại xung quanh không?”