“Ủa, câu này tôi nghe thấy, tôi hay cô là người cằn nhằn chứ, cô cứ nói
liên tục mà tôi lại nghe không rõ, phiền chết đi được.”
Đợi đã! Câu lúc nãy cô vẫn chưa nói ra, làm sao anh ta nghe rõ được.
anh ta bảo nghe cô nói liên tục, chính là chuyện cô cứ nghĩ mãi về anh ta.
Cô bị nhốt rồi, cô nhớ anh ta, cô muốn anh ta đến cứu mình, nên anh ta cảm
ứng được, có phải không nhỉ?
“Tất Phương, Tất Phương, Tất Phương, cứu tôi với! Mau đến cứu tôi!”
Hứa tam an tập trung tinh thần, cố gắng lặp lại câu đó trong đầu nhiều
lần, sau đó cô dừng lại, chờ đợi phản ứng của Tất Phương.
Yên lặng hai giây.
Âm thanh của Tất Phương lại vang lên lần nữa, vô cùng nghiêm túc:
“Cô đang ở đâu?”
Anh ta nghe thấy rồi!
Hứa Tâm An mừng rỡ vô cùng, tập trung tinh thần nói thầm: “Tầng
hai mươi, cao ốc Kim Mộc, tầng hai mươi hai, tòa cao ốc Kim Mộc.”
Cô đọc một lèo mấy lượt, thấy hối hận sao lúc ngồi trên xe không chú
ý đây là đường gì hay phòng bao nhiêu. Cô chỉ biết đây là cao ốc Kim Mộc
tầng thứ hai mươi hai. Tất Phương có lẽ không ngốc, chắc sẽ tìm ra chỗ
này? Có thể tra được tòa cao ốc này ở đâu chứ nhỉ?
Một lúc sau, cô nghe thấy Tất Phương trả lời: “Tôi tới rồi.”
Hứa Tâm An ngạc nhiên, nhanh vậy sao! Làm yêu quái, không, làm
thần tiên thật tuyệt, có thể dịch chuyển tức thời.
Nhưng câu tiếp theo của Tất Phương là: “Cao ốc Kim Mộc chỉ có hai
mươi mốt tầng.”