thuốc chữa, sao lại ngốc đến thế cơ chứ. Cô chẳng những kể hết mọi
chuyện với Ngô Xuyên, còn răm rắp nghe theo lời anh ta, thế nên anh ta
mới có thể dễ dàng đắc thú với cô như vậy. Nhưng cách thức hành động
của anh ta cũng thật kỳ quái. Hứa Tầm An ngồi xuống đất, cô đứng mệt
quá, phải nghỉ ngơi một chút.
Chết rồi có phải bị lây bệnh lười của ai đó không nhỉ? Điều này không
quan trọng, quan trọng là giới hàng ma thường giết người bằng cách dọa
dẫm nạn nhân sao? Căn phòng chống không, đúng là " Sợ chết khiếp " .
Đúng là đồ điên, có loại người vừa xem phim kinh dị vừa ăn bỏng ngô đó,
cô giỏi thì dùng cách nào lợi hại hơn đi. Hứa Tầm An ôm gối thêm nửa
tiếng thì không thể giả vờ gan lì thêm được nữa. Giờ cô mới hiểu được cảm
giác buồn chán không thiết sống của Tất Phương, chợt thông oan với anh
ta.
Không biết anh ta có trông tiệm cẩn thận không? Nhưng cô không biết
cô đi đâu, gọi điện cho cô cũng không được thì anh ta có lo lắng không?
Chắc là anh ta sẽ sốt ruột thôi vì đâu còn ai nấu cơm cho anh ta ăn. Cô sắp
chết rồi mà ngay cả di ngôn cũng chưa kịp viết để lại nữa, cha cô trở về
thấy cửa tiệm bị yêu quái chiếm mất, có lầm tưởng Tất Phương giết hại cô
không? Mong là Tất Phương kiên nhẫn giải thích với cha cô, đừng bất lịch
sự như đối xử với cô vậy. Không có cô nấu cơm, tối nay anh sẽ ăn gì? Thôi
mặc kệ, yêu quái cũng chả sao. Trong tủ lạnh còn táo mà anh ta thích ăn, ăn
hai quả táo chắc sẽ nhịn được một lúc. Nếu cô vẫn chưa trở về liệu anh ta
có ra ngoài tìm cô không nhỉ? Không biết lúc anh ra ngoài tìm cô có còn
sống không nữa. Nếu cô chết rồi vậy ấn tượng cuối cùng mà anh ta nhớ đến
đó là việc cô tự dưng mất tích và không làm cơm cho anh ta ăn. Thật là mất
mặt quá. Chí ít thì cô cũng nên để hình tượng rực rỡ vĩ đại, là cô đã anh
dũng chiến đấu với người xấu đến giây phút cuối cùng mới được chứ. Có
điều căn phòng vắng tanh này chẳng lấy nào ra người xấu để chiến đấu
nữa!!! Hứa Tầm An thở vãn than dài, cô thực sự rất nhớ Tất Phương, nếu
bây giờ anh ta ở đây thì tốt biết bao, nhất định anh sẽ có cách cứu cô...