“Cô đang lẩm bẩm gì nãy giờ thế?”
Tất Phương?
Hứa Tâm An lập tức ngẩng đầu, hình như cô nghe được tiếng của Tất
Phương.
Cô nhìn quanh quẩn khắp nơi, không thấy bóng dáng của ai hết, chỉ có
căn phòng vắng lặng trống không. Không đúng, chẳng thể gọi là căn phòng
được nữa vì không cửa chính cũng chẳng cửa sổ, bốn bề đều là tường kín
bưng.
“Cô đang ở đâu?”
Lại là âm thanh của Tất Phương
Hứa Tâm An đứng dậy,“Tất Phương!” Cô lớn tiếng gọi to.
“Cô học được cách cảm ứng bằng suy nghĩ rồi sao? Không ngờ cô có
thể nói chuyện bằng suy nghĩ với tôi.” Lại là Tất Phương, anh ta đang hỏi
cô.
Cảm ứng bằng suy nghĩ là gì vậy? Cô hoàn toàn không biết.
“Tất Phương! Cứu mạng!” Hứa Tâm An lớn tiếng gọi.
“Cô vẫn chưa vận dụng thành thạo, tôi không nghe không rõ gì cả. Cô
học lên pháp thuật sao? Ngốc chết đi được, cô cầu xin thì tôi cũng dạy mà.
Không đúng, tôi chẳng biết dạy thế nào nữa, tôi là thần còn cô là người,
pháp thuật của chúng ta không giống nhau. Dù biết pháp thuật cũng chưa
chắc đã làm được.”
Không cằn nhằn sẽ chết sao! Nói chuyện chính được không! Hứa Tâm
An rất muốn hét lên.