Một con chim khổng lồ! Cô thấy mình có thể chạy bộ trên lưng của
nó, cánh của nó rất lớn không nhìn thấy viền. Hứa Tâm An kinh ngạc, ngơ
ngác ngồi thừ người ra.
Quan sát kĩ thấy bộ lông của con chim này ngoài màu xanh đen còn
xen lẫn những phiến lông màu nâu đỏ, vô cùng diễm lệ. Khi nó giang cánh
ra, màu nâu xen đỏ ánh lên rạng ngời và chói mắt. Hứa Tâm An ngơ ngẩn
ngồi trên lưng chim hóng gió trời, mặc nó đưa mình bay lượn, cuối cùng
tiếng gió vi vu bên tai cũng kéo cô về thực tại.
“Cô ồn quá đấy!” Là giọng nói của Tất Phương.
Hứa Tâm An không dám chắc, cô đưa tay sờ vào bộ lông của con
chim khổng lồ dưới thân mình hỏi: “Là anh sao? Tất Phương?”
“Là tôi.”
“Đây là nguyên hình của anh? Không ngờ hắn có hẳn hai cánh.” Trong
truyền thuyết mô tả Điểu tinh chỉ có một cánh thôi, hư cấu à?
“Cho phép cô được khóc trước vẻ đẹp rực rỡ của tôi.”
Hứa Tâm An đang chuẩn bị nói: “Tôi không thèm khóc”, lại phát hiện
nước mắt của mình đã rơi xuống từ khi nào rồi. Thế là cô òa lên, nằm gục
trên lưng của Tất Phương lau nước mắt: “Thật sự là anh sao, đẹp trai quá
đi.” Thật ra cô có thấy mặt đâu, hơn nữa cô cũng thấy mặt của một con
chim thì chẳng có chỗ nào đẹp cả, “Không phải tôi khóc vì vẻ đẹp của anh,
tôi thấy anh tự tin quá nên mới khóc đó.”
“…”
Tất Phương im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi: “Tôi ném cô
xuống nhé, cô không phản đối chứ?”