Hứa Tâm An lại nghiêm túc hỏi lại: “Anh có thể thu nhỏ lại không?
Bay giữa bầu trời lại không có dây an toàn, tôi thấy bất an. Anh thu nhỏ lại,
tôi có thể ôm chặt cổ anh.”
“…” Tất Phương lại im lặng rồi nói: “Cô gái à, cô còn có thể ngạo
mạn hơn nữa không?”
“Mau thu nhỏ đi, tôi muốn ôm cổ anh.” Sau đó cô còn bổ sung thêm
một câu: “Anh bay chậm một chút được không?”
“…”
Trong lòng vị thần nào đó thoáng đấu tranh một hồi, lúc sau bất chợt
thu nhỏ lại cũng bay chậm dần, nhưng cả buổi vẫn không nói chuyện. Hứa
Tâm An yên tâm ôm chặt cổ vị thần này, “Tôi biết đối đáp thế này rất khó,
anh không nghĩ ra được câu nào thì không cần miễn cưỡng phản bác lại tôi.
Bây giờ tâm trạng của tôi rất tốt, lát nữa chúng ra nói chuyện sau nhé.”
“Ai thèm nói chuyện với cô.” Tất Phương dường như mất kiên nhẫn:
“Tôi đang nghĩ nên bắt cô làm món gò. Nhà hết đồ ăn rồi. Cô còn nhớ
không vậy?”
“…”
Cô nhớ chứ, bây giờ tâm trạng của cô tốt hơn nhiều lắm, cô để ý thấy
Tất Phương không bay xa mà đang xoay vòng.
Anh ta cõng cô bay mấy lượt xung quanh tầng lầu đó, cảnh vật xung
quanh dần dần trở lại bình thường. Hứa Tâm An biết đó là dấu hiệu chứng
tỏ phép thuật của Ngô Xuyên trên người cô đang dần tan biến. Thì ra chỗ
ấy là một tòa nhà cũ kĩ, nhìn có vẻ như nằm ở ngoại ô, co cây có núi, tuy
nhiên Hứa Tâm An không biết cụ thể mình đang ở đâu, cũng không nhìn rõ
được cảnh vật xung quanh.