Mặc kệ! Hứa Tâm An còn siết chặt hơn thêm nữa, đã thoát khỏi hiểm
nguy rồi, bỗng dưng lúc này cô thấy sợ hãi.
“Nếu tôi không nhảy xuống thì sẽ thế nào?”
“Nếu cô bị rơi xuống lỗ hổng trong căn nhà đó thì sẽ bị đưa đến một
nơi khác, tôi lại phải tìm kiếm từ đầu, trong khi tình trạng của cô ngày càng
bất ổn. Tôi đã nói rồi, những xúc cảm như mệt mỏi, sợ sệt sẽ làm giảm ý
chí của cô, như vậy hắn ta sẽ dễ dàng đoạt được hồn phách của cô.”
“Đoạt hồn phách của tôi làm gì?”
“Có thể để tu luyện, biến nó thành của mình, hoặc tăng cường pháp
lực gì đó.”
Hứa Tâm An ngơ ngac: “Còn có chuyện thế nữa à? Giống như những
việc lấy âm bù dương, ăn thịt đồng nam đồng nữ để trường sinh bất lão như
trong tiểu huyết hay đề cập sao?”
“Giống vậy đó. Trong giới thần ma cũng có những chuyện như thế, có
điều không phải hồn nào cũng có hiệu quả. Hồn phách của yêu quái hạ
đẳng không có ích với thần, pháp lực càng mạnh thì càng có lợi, nhưng còn
phải xem xét tới mặt giống loài nữa. Ví dụ tôi nuốt hồn phách của ma quái
thuộc hệ thủy thì pháp lực của tôi không thể tăng lên, hiệu quả chỉ như ăn
vitamin thôi. Những chuyện như vậy luôn bị khinh thường nên rất ít người
làm, lỡ làm rồi mà bị phát hiện thì sẽ bị tiêu diệt.”
Hứa Tâm An nghĩ đến những chuyện Ngô Xuyên làm với mình: “Anh
ta đã kiểm tra tôi, nói là năng lực linh hồn của tôi rất mạnh, còn nói năng
lực linh hồn của chủ tiệm Tìm Cái Chết đều rất mạnh.” Hứa Tâm An ngẫm
nghĩ, đưa ra suy đoán: “Nói không chừng, những vụ án kia đều do anh ta
gây ra chứ không phải yêu ma. Anh ta muốn đoạt hồn phách của chủ tiệm
Tìm Cái Chết, mục tiêu của anh ta không phải Nến Hồn.”