hơn, đúng không? Vậy cốc nước đó nhất định có vấn đề. Anh ta nghĩ mọi
cách dụ dỗ tôi uống thêm nước.” Nói đến nước cô liền thấy hơi khát, quay
đầu định đi rót nước mới phát hiện ra một chuyện rất quan trọng – Cô
không đeo kính, chẳng trách mọi thứ trong nhà đều mơ hồ.
“Tôi đi lấy mắt kính dự phòng.” Cô vừa nói vừa đi về phía phòng
mình.
Đi được vài bước đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô đứng yên tại chỗ,
chầm chậm xoay người.
Quả nhiên.
Nhìn về hướng sô-pha, cô chỉ thấy Tất Phương là rõ mồn một, những
vật khác đều mơ mơ hồ hồ do cô không đeo kính. Cô thấy anh ta đang nhìn
mình chằm chằm bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
“Sao thế?” Anh ta hỏi.
Hứa Tâm An mở to miệng, không che giấu nỗi kinh ngạc: “Tất
Phương, tôi thấy anh rõ lắm.”
“Ý cô muốn nói đến vẻ ngoài anh tuấn hay nội hàm sâu sắc của tôi?”
Hứa Tâm An đờ mặt ra: “Không có gì mắc cười cả.”
Tất Phương dang rộng hai tay: “Là cô nói đó, thấy tôi rõ mồn một.”
Đúng là không thể đứng đắn nổi, Hứa Tâm An thở dài: “Có lẽ sự tự tin
của anh làm mờ mắt của tôi rồi.”