Hứa Tâm An nhìn dáng vẻ đó thì bao nhiêu khó chịu cũng tan theo
mây khói. Thôi bỏ đi, tính toán với anh ta làm gì. Có lẽ anh ta nói đúng, nỗi
lòng và suy nghĩ của kẻ trường sinh bất lão ấy cô không thể thấu hiểu được,
cũng có thể anh ta đơn giản nên dễ thỏa mãn. Đúng như những gì anh ta
nói, mọi thứ như vậy, là quá đủ rồi, chỉ cần như thế thôi.
Nhưng cô vẫn thấy đáng tiếc.
“Tôi nói cô nghe này, tôi thấy mình không yêu cô.” Tất Phương đột
nhiên nói.
Hứa Tâm An nhếch miệng, được thôi, chẳng có gì đáng tiếc cả.