Hứa Tâm An lại cứng họng. Một lát sau, cô lại dựng cờ khua trống,
chạy vào phòng Tất Phương lần nữa.
“Anh nghĩ thử xem, nếu anh thật sự chết đi, thế gian này sẽ không còn
người đẹp trai như anh để ngắm nữa rồi.” – Khiến anh ta thỏa mãn chút hư
vinh của mình có thể giúp anh ta tích cực đối diện với cuộc sống không
nhỉ?
“Nên cô thật sự đã yêu tôi rồi đúng không?”
“…”
“Không ngờ tôi chịu đựng ngồi nghe cô nói nhảm lâu như thế, chẳng
lẽ tôi cũng lại yêu cô rồi?”
“…”
Hứa Tâm An lại muốn ngẩng đầu than thở, việc gì dùng từ “lại” làm
chi, ai mà thèm yêu anh chứ.
“Thôi bỏ đi, anh chết đi cho rồi.” Hứa Tâm An vẫy tay, quay về phòng
ngủ.
Không biết não mình úng bao nhiêu lít nước mới hết lời khuyên anh ta
như thế, nhất định do hôm nay cô chịu nhiều kinh hãi quá, nên mới ngốc
vậy. Đi ngủ thôi!
Hôm sau Hứa Tâm An thức dậy với đôi mắt gấu trúc, cả đẻm ngủ
không ngon, chắc vì bị vị thần nào đó hù dọa mà ra.
Hứa Tâm An uể oải, trưng bộ mặt khó coi tới bàn ăn sáng.
Tất Phương đang vui vẻ ăn cháo trắng thịt nạc, trứng muối với bánh
quẩy, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.