“Anh nghĩ thử xem, anh tham ăn nè. Còn tự luyến nữa. Tự luyến là gì,
tham lam hư vinh. Anh cũng rất lười, lười là thế nào? Ham muốn an lạc.
Anh xem, anh tham lam cỡ nào, anh không thể chết, nhất định phải chiến
đấu tới cùng với những tính xấu đó thì cuộc sống mới có ý nghĩa.”
Tất Phương liếc cô, cả buổi mới thốt ra một câu: “Cô đánh giá tôi cao
quá.”
“Không không, đây chỉ là hiểu lầm.” Hứa Tâm An nói: “Anh để tôi
nói hết đã. Anh thử nghĩ xem, trên đời này có những kẻ xấu như Ngô
Xuyên, hắn biết pháp thuật, giết người làm chuyện xấu, trong khi anh lại có
bản lĩnh đối phó hắn ta, cứu người tốt.” Cô vỗ ngực, tự nhận mình chính là
người tốt.
“Năng lực của anh có thể giúp đỡ rất nhiều người tốt, có thể diệt trừ
rất nhiều người xuất. Đây chính là ý nghĩa của cuộc sống.” Hứa Tâm An bổ
sung: “Điểm này mới là đánh giá cao, những lời ban nãy đều là chê bai.”
Tất Phương lại liếc cô, Hứa Tâm An ngớ lơ, tiếp tục nói: “Nên đừng
tìm tiệm Tìm Cái Chết đều cầu chết mà hãy làm một vị thần tích cực và lạc
quan đi. Tôi đã nói xong, ngủ ngon nhé!”
Hứa Tâm An đóng cửa chạy về phòng mình.
Trút được một tràng dài như vậy đúng là thoải mái lắm, Hứa Tâm An
đắp chăn định ngủ một giấc ngon lành chợt có tiếng gõ cửa, sau đó cửa mở
ra. Tất Phương đứng trước cửa phòng cô.
“Người tốt rồi cũng thành kẻ xấu, kẻ xấu cũng có thể thay đổi bản
thân, không có người tốt tuyệt đối cũng không có kẻ xấu mãi mãi. Nên mới
có pháp luật, có quy định, có tiêu chuẩn đạo đức. Kẻ xấu luôn luôn tồn tại,
ngày xưa có, bây giờ có, sau này vẫn sẽ có, không phải người này thì là kẻ
khác. Từ thuở ban sơ, đã tồn tại những thứ như vậy rồi, đây cũng là điều