Đúng lúc về đến tiệm, Hứa Tâm An vừa lấy chìa khóa vừa chau màu:
“Nghe anh nói như thể chủ tiệm Tìm Cái Chết có năng lực linh hồn mạnh
mẽ tôi đây không quan trọng chút nào, lại còn sẵn tiện ra tay nữa chứ.”
“Vốn dĩ là thế mà.” Tất Phương biểu lộ sự khinh thường: “Nghiệp dư
thì thôi đi còn ngốc nữa. Người ta nói cô làm gì thì làm đó, sập bẫy còn
tưởng mình gặp may. Sẵn tiện ra tay là coi trọng cô lắm rồi, biết chưa?”
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, quyết định mở cửa xong lập tức
phải chụp lấy cây chổi.
Khi cửa vừa mở thì Hứa Tâm An liền ngây ra, trộm đột nhập vào tiệm
sao? Hình như trên giá bớt đi khá nhiều món hàng.
Tất Phương bày vẻ mặt đắc ý ta đây, Hứa Tâm An nhìn dáng vẻ của
anh ta, hồ nghi mở máy tính xem máy tính tiền và lịch sử bán hàng:
“Không ngờ anh lại bán được nhiều như vậy!”
“Đúng đó.” Tất Phương hống hách cười: “Hai giờ tôi ở đây coi tiệm
còn bán nhiều hơn doanh thu hai tuần của cô. Tôi còn đi một chuyến qua
thành phố bên cứu người về nữa. Có phải thấy tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi
không?”
Đúng là rất giỏi, nhưng cách anh khiến người khác chẳng muốn khen
tẹo nào.
“Mau khen tôi đi nào.” Không ngờ thần cũng tính toán như thế.
“Được thôi, anh thể hiện rất tốt, cứ thế mà phát huy. Buổi tối cho anh
thêm đùi gà.”
Tất Phương nghe nửa câu đầu thì tỏ ra dè bỉu, nhưng sau khi nghe nửa
câu còn lại thì gật đầu vừa ý. Hứa Tâm An trông thấy vậy chẳng biết nên
nói thế nào.