Tất Phương nghiêng người qua: “Hắn ta không thành công nên bây
giờ cô trở nên quan trọng hơn rồi. Kẻ đó nhất định sẽ ra tay, hơn nữa sẽ
không đơn giản như lần trước nữa đâu.”
Bàn tay đang gõ của Hứa Tâm An chợt dừng lại. Chúa ơi! Hôm qua
còn đơn giản sao? Nó mà phức tạp thì thế nào đây?
Tất Phương đoán được suy nghĩ của cô: “Lúc đầu, hắn ta tưởng rất
đơn giản, chỉ cần đưa cô đến văn phòng, ngồi một lát là có thể đoạt được
hồn phách của cô. Không ngờ cô lại lợi hại như thế, liên lạc được với tôi
nên hắn ta buộc phải dùng đến kết giới liên hoàn. Bây giờ có lẽ bọn chúng
đang rất hối hận đó.”
“Hối hận không nên ám hại tôi?”
"Hối hận sao lúc đó không bóp chết cô cho rồi.”
"…”
“Đẹp trai, tài hoa không phải người nào cũng có, không nhìn kĩ đối thủ
của mình là ai.” Tất Phương mỉm cười: “Bây giờ chắc đám người đó đã
thấu hiểu nỗi đau thương này.”
“…” Hứa Tâm An chẳng biết phải nói gì. Nghe có vẻ đang khen cô tài
giỏi, nhưng kiểu gì cũng thấy anh ta đang tự khen bản thân mình vừa đẹp
trai lại tài hoa thì đúng hơn.
“Vậy đối thủ là tôi sao?” Hứa Tâm An thăm dò.
Tất Phương bày ra bộ mặt “Đùa à, không ngờ cô lại tưởng bở như
thế.” Hứa Tâm An cạn lời. Haizz, người ta chẳng có ý khen cô đâu, người
ta đang tự khen bản thân mình mà.
Muốn tìm cây chổi quá đi thôi.