“Cô nghĩ nhiều quá đấy.” Thần cũng biết thẹn quá hóa giận nữa cơ.
Không ngờ Tất Phương lại đánh trúng tâm lý ngại ngùng “nghĩ quá
nhiều” của cô. Con người này cũng biết thẹn quá hóa giận nha.
“Lông có rụng không? Có phải thay định kỳ không?” Cô cố tình chọc
anh ta.
“Không tặng cô nữa.” Tất Phương vờ như muốn lấy lại.
Hứa Tâm An cười ha ha, cô thấy đúng là người này đang xấu hổ thật,
bèn nắm chặt phiến lông vũ trước ngực không cho anh ta lấy đi. Hai người
đang đùa giỡn thì tiếng chuông cửa “kính coong” lại vang lên.
“Kính chào quý khách.” Hứa Tâm An vừa cất tiếng đón khách vừa đẩy
Tất Phương ra, trừng mắt nhìn anh ta. Nghiêm chỉnh đi! Có khách vào kìa!
Người bước vào là một phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi. Tóc
ngắn, dáng người mảnh khảnh, môi mỏng, mặc một bộ đồ bó sát, xem ra rất
chú trọng giữ gìn vóc dáng. Bà ta bước đến liền đưa mắt đánh giá mọi thứ
xung quanh rồi lại đi thẳng tới quầy tính tiền.
Là một phụ nữ rất có khí chất.
Tất Phương đứng phía sau véo nhẹ vào lưng cô, nhỏ giọng nói: “Là
pháp sư hàng ma.”
Hứa Tâm An lập tức đứng thẳng người, cảnh giác hơn. Người phụ nữ
này là pháp sư hàng ma sao? Chẳng lẽ đây là đồng bọn của Ngô Xuyên?
Bà ta đi đến trước quầy tính tiền, nhìn Hứa Tâm An một lúc.
Hứa Tâm An mỉm cười: “Chào dì, dì cần mua gì ạ? Chỗ chúng tôi có
đủ loại nến và phụ kiện, với nhiều công dụng như đốt hương, chiếu sáng,
trang trí…”